Thôi mình ngồi xuống đây
những xa cách này…

Đời chúng ta đã mang quá nhiều lận đận bám chặt trên đầu những ngón tay
mà không thể rửa trôi theo dòng nước
lúc bình minh mình ngẩng cao đầu rồi hoàng hôn cúi xuống
một đoạn đường giá buốt
không thể nói được với ai…

Thôi mình ngồi xuống đây
gác lại trăm ngàn giấc mộng dài…

Có thể nói với nhau những điều đơn giản
bữa cơm trưa nay sẽ có món gì và ngày mai luống rau nào sẽ thu hoạch
khuya qua gió lạnh nào về hay chiếc áo nào cần giặt
như những con người bé mọn
cuộc đời không mong vượt thoát khỏi một mảnh vườn…

Thôi mình ngồi xuống đây
kể những câu chuyện bình thường…

Có những cánh chim có thể bay qua những đại dương ngút ngàn tầm mắt
nhưng đến ngày trở về chỉ ước ao là được bỏ hết
để ôm vào lòng một yêu thương mình đã mong ngóng
một yêu thương vì mình mà sống
từ lúc được sinh ra…

Thôi mình ngồi xuống đây
trước một mái hiên nhà…