Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/08/2017 23:30
Ở đâu đó
có một người thương mình
trong lặng thinh…
Có một người nhìn theo như một chiếc bóng luôn đứng phía sau khung hình
chấp nhận nỗi hoang mang không bao giờ kết thúc
nói ra trọn một lời đồng nghĩa với trái tim sẽ chết
nên thà cứ để thổn thức
theo cách của niềm vui…
Có một người nhìn mình khóc rồi cố gắng cắn môi
cho câu ủi an nằm yên nơi chát đắng
nếu cần phải bao dung chắc gì đến lượt người chạm vào dù chỉ là một giọt nước mắt
đời sống này có quá nhiều nơi để người về đến
mình không bằng một chiếc ghế nghỉ chân…
Có một người cầu nguyện chung trong lúc người ăn năn
vì mải mê cuộc yêu thương phù phiếm
người ta thường lấy ước mơ để làm bình phong cho những điều chưa nói hết
niềm tin vào một ngày nào đó sẽ chết
chỉ cô đơn là không bao giờ…
Có một người thấu suốt mình hơn cả mình khi đối diện với cơn mưa
lúc bầu trời và con người cách nhau một hoài niệm
đưa bàn tay ra giữa cuộc đời chỉ để mong tìm kiếm
một bàn tay vừa khít
với những khoảng trống vô hình…
Ở đâu đó
luôn có một người thương mình
trong lặng thinh…