Khi những lời nói chỉ làm cho mình có cảm giác như đang ngậm một viên thuốc đắng
cố uống trong nước mắt
mà không cần ai khác nhận ra…

Lặng im một ngày để ngày đó trôi qua
với những bình yên mình biết chắc rằng là ảo giác
cô đơn đến một lúc chỉ là một điều bình thường như mọi ngày phải gánh vác
cười với mọi người nụ cười thật đơn giản
rồi mau chóng quên đi…

Đã có lần muốn đứng lại, muốn giải thích, muốn thể hiện một cử chỉ mình đang ở đây
nhưng chỉ là… lòng buồn vô hạn
người đối diện với người nhưng trái tim nhìn về một hướng khác
yêu thương ấy không thể san bằng được khoảng cách
dù là nhỏ nhoi…

Có những nỗi đau có thể nói ra được bằng lời
bằng vết thương mà ai ai cũng có thể nhìn thấy
có những nỗi đau con người ta phải che đậy
chỉ bởi mình không phải là một vì sao ở phương trời nào đấy
đêm đêm cần sáng lên…

Ở trong bóng tối con người ta thường mới có thể hiểu được mình
từng nét vẽ lạnh lùng lên gương mặt
nước mắt trong cuộc đời này chưa bao giờ là thứ cô đơn nhất
nụ cười của một con người khi trong lòng chỉ toàn là sỏi cát
mới là thứ lẻ loi tột cùng…

Khi những lời nói chỉ làm cho mình có cảm giác như đang ngậm một viên thuốc đắng
mình sẽ tự hỏi
có còn cần ai khác lắng nghe mình nữa không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]