Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 06/01/2015 16:22
冥鴻獨戀紫芝霜,
雲際空勞彩鳳翔。
夢遶籬東粧素色,
情殷薊北吐新香。
離懷風雨三秋老,
無味琴樽五夜涼。
讀罷杜詩能弭瘧,
弭相思病不成方。
Minh hồng độc luyến tử chi sương,
Vân tế không lao thải phượng tường.
Mộng nhiễu ly đông trang tố sắc,
Tình ân Kế Bắc thổ tân hương.
Ly hoài phong vũ tam thu lão,
Vô vị cầm tôn ngũ dạ lương.
Độc bãi Đỗ thi năng nhị ngược,
Nhị tương tư bệnh bất thành phương.
Người ở ẩn chỉ thích ngắm cành lan còn ướt sương mai
Phượng Hoàng chẳng bay lượn chốn trời mây làm gì nữa
Cứ mơ đến hàng giậu phía đông đang còn xanh màu cây
Mãi vương vấn đến cành mai mới nở ở Kế Bắc
Chia ly cũng đã hơn mấy mùa thu rồi
Rượu đàn cũng vô vị nhạt nhẽo suốt năm canh
Đọc hết thơ họ Đỗ có thể chữa được cơn sốt
Nhưng không chữa được bệnh tương tư
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/01/2015 16:22
Vui ngắm cành lan đời ẩn sĩ
Phượng hoàng hết lượn chốn mây trôi
Rào đông mộng vướng xanh hàng cúc
Vị bắc tình vương chớm nụ mai
Mưa gió nhớ nhung đà mấy thuở
Rượu đàn nhạt nhẽo lạnh canh dài
Ngâm thơ Đỗ Phủ qua cơn sốt
Đem chữa tương tư bệnh chẳng thôi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/09/2019 17:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 11:37
Người hiền ẩn ngắm lan sương mai,
Mây thẳm Phượng Hoàng chẳng lượn bay.
Cứ mộng giậu đông bên khóm cúc,
Tình vương Kế Bắc ở cành mai.
Chia ly cũng đã bao thu tới,
Vô vị rượu đàn đêm suốt dài.
Họ Đỗ ngâm thơ qua khúc sốt,
Tương tư đem chữa chưa được ngay.