Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:19
杯酒臨流為洗塵,
登高偶爾悟前因。
扁舟遣興逢明月,
一轡長驅共美人。
顧盻江山青有眼,
飄揚花樹錦纏身。
超奇想像王維筆,
雲色風光總入神。
Bôi tửu lâm lưu vị tẩy trần,
Đăng cao ngẫu nhĩ ngộ tiền nhân.
Thiên chu khiển hứng phùng minh nguyệt,
Nhất bí trường khu cộng mỹ nhân.
Cố hễ giang sơn thanh hữu nhãn,
Phiêu dương hoa thụ cẩm triền thân.
Siêu kỳ tưởng tượng Vương Duy bút,
Vân sắc phong quang tổng nhập thần.
Trên sông rót chén rượu uống để đón mừng
Lên núi trèo chơi đôi lúc cũng ngộ được duyên kiếp xưa
Dong thuyền nhỏ đi chơi lại gặp lúc trời trăng sáng
Ruổi ngựa cùng đùa vui với người đẹp (bóng trăng)
Ngoảnh nhìn lại núi sông có bạ n bên mình
Hoa cỏ rực rỡ quấn bên thân
Diệu kỳ như tranh vẽ của Vương Duy
Phong cảnh màu mây đều nhìn xuất thần
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/12/2014 08:19
Nâng chén trên sông rửa bụi trần
Chơi non ngẫm nghĩ chuyện tiền thân
Thuyền khua chở hứng đêm trăng tỏ
Ngựa ruổi vờn chơi bóng nguyệt xuân
Sông núi mênh mang cùng bóng bạn
Hương hoa lãng đãng thắm vờn chân
Đây tranh kỳ diệu Vương Duy vẽ
Phong cảnh trời mây ngắm xuất thần
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2019 15:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/10/2019 15:41
Rót rượu trên sông uống tẩy trần,
Trèo chơi lên núi ngộ tiền thân.
Thuyền chơi dong lúc trời trăng sáng,
Ruổi ngựa vui đùa với mỹ nhân.
Sông núi ngoảnh nhìn mình có bạn,
Cỏ hoa rực rỡ quấn bên thân.
Diệu kỳ như tranh Vương Duy vẽ,
Cảnh sắc màu mây nhìn xuất thần.