Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 12:20
憑欄審曲又高歌,
如此清秋思若何。
千古寒光鍪嶺月,
一般香意洞城花。
相招舊雨樓頭宴,
偏億輕風海上槎。
不老文章春去復,
梅開菊瘦夢魂多。
Bằng lan thẩm khúc hựu cao ca,
Như thử thanh thu tư nhược hà.
Thiên cổ hàn quang Mâu lĩnh nguyệt,
Nhất bàn hương ý Động thành hoa.
Tương chiêu cựu vũ lâu đầu yến,
Thiên ức khinh phong hải thượng tra.
Bất lão văn chương xuân khứ phục,
Mai khai cúc sấu mộng hồn đa.
Dựa lan can nghe khúc nhạc lại hát ca vang lừng
Trời thu đẹp như vậy sao lại thấy ngỡ ngàng gì
Trăng núi Đâu Mâu lạnh lẽo ngàn năm
Hoa thành Động Hải vẫn ngát mùi hương thơm
Cùng mời bạn cũ lên lầu mở tiệc
Lại nhớ đến khi chơi thuyền trên biển khi gió nhẹ
Xuân đi xuân lại chuyện văn chương còn mãi
Mai nở cúc tàn cứ mộng mơ nhiều
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 31/12/2014 12:20
Bên lầu phổ nhạc hát ca vang
Thu mộng vì đâu lại ngỡ ngàng
Trăng rạng núi Mâu ngàn kiếp lạnh
Hoa khoe thành Động một mùi hương
Lên lầu tiệc mở cùng say đắm
Chơi biển thuyền lay mãi nhớ thương
Muôn thuở văn chương xuân mấy độ
Cúc tàn mai nở mộng lan man
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/09/2019 11:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 10:05
Dựa lầu nghe nhạc hát lừng vang,
Đẹp cảnh trời thu sao ngỡ ngàng.
Trăng rọi ngàn năm Mâu núi lạnh,
Hoa thành Động Hải ngát hương sang.
Mời lên bạn cũ lầu vào tiệc,
Trên biển chơi thuyền gió nhẹ tràn.
Xuân lại xuân đi văn trẻ mãi,
Cúc tàn nai nở mộng miên man.