Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 05:49
重陽何處不躋攀,
隱几偏容一老閒。
花亦愛殘開未得,
酒因嗜飲惜成慳。
昨宵甚雨水窺巷,
此夜無雲月上山。
病眼曚曨乘醉望,
寒煙疏影有無間。
Trùng dương hà xứ bất tê phan,
Ẩn kỷ thiên dung nhất lão nhàn.
Hoa diệc ái tàn khai vị đắc,
Tửu nhân thị ẩm tích thành khan.
Tạc tiêu thậm vũ thuỷ khuy hạng,
Thử dạ vô vân nguyệt thướng sơn.
Bệnh nhãn mông lung thừa tuý vọng,
Hàn yên sơ ảnh hữu vô gian.
Tiết trùng dương không nơi nào người ta không trèo núi
Riêng một mình lão ngồi tựa ghế thảnh thơi
Hoa cũng tiếc phải tàn nên chưa hoa nào chịu nở
Rượu vì nghiện ngập phải dè xẻn mà thành ra keo
Đêm trước mưa nhiều nước ngập nghé ngoài ngõ
Tối nay mây quang trăng nhô lên đầu núi
Mắt đau trong lúc say trong chỉ lờ mờ
Khói nhạt bóng mờ trông như có như không.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 05:49
Hội trùng dương leo non ngàn
Một mình tựa ghế lão nhàn thảnh thơi
Hoa chậm nở ngại sớm rơi
Lão say ham rượu hoá người rượu khem
Bửa qua ngõ ngập mưa đem
Tối nay mây tạnh trăng lên lững lờ
Cơn say mắt kém lơ mơ
Nửa không nửa có nhạt mờ khói bay
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/09/2018 09:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/09/2019 20:17
Hội trùng dương vịn leo non ngàn,
Tựa ghế một mình một lão nhàn.
E sớm rụng rơi hoa chậm nở,
Lão say ham rượu ít ăn hàng.
Mưa tràn nước ngõ hôm qua ngập,
Mây tạnh tối nay trăng mộng vàng.
Cơn say mắt kém nhìn không rõ,
Ảnh mờ khói lạnh nhạt không gian.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/10/2021 14:48
Trùng dương đâu chẳng dạo non chơi,
Tựa ghế riêng mình cũng thảnh thơi.
Hoa tiếc lúc tàn nên chẳng nở,
Rượu e khi nghiện phải đành lơi.
Mưa dầm tối trước lan đầy ngõ,
Trăng sáng đêm nay rạng núi đồi.
Mắt bệnh say lúc nhìn chẳng tỏ,
Chập chờn khói nhạt bóng chơi vơi.