Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 22:03
我年不及子年高,
我得偷閒子卻勞。
已分衰頹將就木,
安知矍鑠尚揮毫。
塵間幻境當何似,
世上浮名未易拋。
先我生來十七歲,
此回能得太平遭?
Ngã niên bất cập tử niên cao,
Ngã đắc thâu nhàn tử khước lao.
Dĩ phận suy đồi tương tựu mộc,
An tri quắc thước thượng huy hào.
Trần gian huyễn cảnh đương hà tự,
Thế thượng phù danh vị dị phao.
Tiên ngã sinh lai thập thất tuế,
Thử hồi năng đắc thái bình tao?
Tuổi tôi không có bằng tuổi bác,
Tôi được nhàn rỗi, bác vẫn còn vất vả.
Phận đã suy yếu sắp vào áo quan,
Nào hay còn ham, vẫn hăng viết lách.
Cảnh rối cõi trần giống cái gì đây?
Danh hờ trên đời, đâu dễ vứt bỏ.
Bác sinh trước tôi những mười bảy tuổi,
Lúc đó có gặp cảnh thái bình chăng?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/04/2020 22:03
Tuổi tôi so bác chửa cao bằng,
Bác vẫn lao đao, tôi được nhàn.
Phận đã yếu suy, thân cũng sắp,
Văn còn vùng vẫy, bút còn ham.
Cõi trần cảnh rối đều hư huyễn,
Sự thế danh hờ vứt chẳng đành.
Sinh trước, hơn tôi mười bảy tuổi,
Bác xưa đã gặp thái bình chăng?