Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
吾年五十五年零,
醜態般般老盡形。
齒踣含酸如眾訟,
眼花掩卷漫傳經。
自憐鏡髮三分白,
剩有丹心一點靈。
莫怪憑窗連日醉,
我為不醉孰為醒?
Ngô niên ngũ thập ngũ niên linh,
Xú thái bàn bàn lão tận hình.
Xỉ bặc hàm toan như chúng tụng,
Nhãn hoa yểm quyển mạn truyền kinh.
Tự liên kính phát tam phần bạch,
Thặng hữu đan tâm nhất điểm linh.
Mạc quái bằng song liên nhật tuý,
Ngã vi bất tuý thục vi tinh?
Tuổi ta đã năm mươi lăm tuổi lẻ,
Tất cả mọi cái xấu đều lộ ra lúc già.
Răng xiêu tê buốt như cãi cọ nhau,
Mắt hoa, gấp sách cắt nghĩa mò.
Tự thương mình, mái tóc trong gương đã ba phần bạc trắng,
Nhưng lòng son vẫn còn một điểm thiêng.
Chớ lạ rằng ngày nào cũng tựa cửa say sưa,
Nếu ta mà không say thì tỉnh với ai?
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2007 14:59
Năm mươi nhăm tuổi cái thân già,
Vẻ xầu dần dần lộ hết ra.
Răng vẹo buốt hàm như cãi cọ,
Mắt lòa gấp sách giảng ê a.
Ba phần tóc bạc càng thêm tủi,
Một tấm lòng son vẫn có thừa.
Đừng trách bên song say khướt mãi.
Không say, thì tỉnh với ai mà?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/09/2014 19:54
Trời thương tuổi quá năm nhăm
Thân già tật xấu dần dần hiện ra
Răng xiêu hàm buốt rên la
Mắt nhoà gấp sách ê a giảng mò
Thương cho mái tóc dần thưa
Lòng son một điểm chưa chừa bấy nay
Bên song say khướt ngày ngày
Một mình riêng tỉnh chẳng say cũng hoài
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2017 15:08
Năm lăm tuổi cái thân già
Tuổi cao vẻ xấu lộ ra dần dần
Mắt loà gấp sách giảnh kinh
Vẹo răng hàm buốt tựa hình cãi ai
Ba phần tóc bạc thêm sầu
Lòng son một tấm trước sau vẫn thừa
Trách gì cứ mãi say sưa
Làng say thiên hạ có chừa ai đâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/09/2018 10:40
Năm mươi nhăm tuổi thân già,
Dần dần vẻ xầu lộ ra hết rồi.
Buốt hàm răng vẹo da mồi,
Mắt loà gấp sách nhấp môi giảng bừa.
Ba phần tóc bạc dần thưa,
Lòng son một tấm có thừa bấy nay.
Bên song đừng trách mãi say,
Không say, thì tỉnh tối ngày ích chi.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 24/04/2020 23:31
Năm mươi lăm tuổi ngỡ chưa già
Nét lão ngày càng xấu hẳn ra
Hàm buốt răng mòn lay xếu xáo
Mắt nhoà sách gấp giảng ê a
Soi gương tủi tóc ba phần bạc
Vững dạ an lòng một nét hoa
Chớ trách say hoài bên cửa sổ
Say tràn thiên hạ, lọ mình ta?