Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
尋常一飯報千金,
五載君臣分誼深。
推食解衣難背德,
藏弓烹狗亦甘心。
百蠻谿峒留苗裔,
兩漢山河變古今。
惆悵江頭思往事,
斷雲衰草滿淮陰。
Tầm thường nhất phạn báo thiên câm (kim),
Ngũ tải quân thần phận nghị thâm.
Thôi thực giải y nan bội đức,
Tàng cung phanh cẩu diệc cam tâm.
Bách man khê động lưu miêu duệ,
Lưỡng Hán sơn hà biến cổ câm (kim).
Trù trướng giang đầu tư vãng sự,
Đoạn vân suy thảo mãn Hoài Âm.
Được cho một bữa cơm thường, đền ơn ngàn vàng
Năm năm trời, tình nghĩa vua tôi thật thắm thiết
Ơn đức nhường cơm sẻ áo thật khó quên
Dù chịu nạn “cất cung giết chó” cũng cam lòng
Trong khe động đất Bách Man còn để lại dòng giống
Núi sông hai nhà Hán thay đổi theo thời gian
Qua bến sông, ngậm ngùi nhớ chuyện cũ
Mây rời rạc, cỏ úa tàn tràn đầy đất Hoài Âm
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 18/08/2005 15:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 21/09/2005 00:32
Bát cơm Phiếu Mẫu trả nghìn vàng
Thắm thiết vua tôi nghĩa nặng mang
"Sẻ áo nhường cơm" thêm cảm đức
"Giấu cung giết chó" cũng cam lòng
Đất Man khe động còn con cháu
Nhà Hán cơ đồ đâu bóng vang
Bến nước ngậm ngùi ôn chuyện cũ
Rạc rời mây cỏ úa Hoài Âm.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 22/05/2009 11:10
Cơm thiu một chén đáp ngàn vàng,
Nghĩa nặng quân thần, phận phải mang.
Nhường áo xẻ cơm, nào chẳng nhớ,
Bẻ cung giết chó, nở lòng đang!
Man khê một cõi còn dòng dõi,
Lưỡng Hán hai triều hết vẻ vang.
Ngao ngán đầu sông ôn chuyện cũ
Hoài Âm cỏ rợp lớp mây tan.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2014 19:40
Nghìn vàng báo đáp bữa cơm xoàng
Trọn đạo vua tôi suốt mấy năm
Xẽ áo nhường cơm luôn để dạ
Treo cung giết chó cũng cam lòng
Man Khê hang động còn nòi giống
Lưỡng Hán non sông sớm bại vong
Qua bến chuyện xưa lòng ảo não
Cỏ tàn mây ủ khắp Hoài Âm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/05/2018 17:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2019 16:00
Cơm thường ơn đáp trả ngàn vàng,
Thắm thiết vua tôi nặng nghĩa mang.
Sẻ áo nhường cơm còn nhớ đức,
Được chim bẻ ná rõ lòng gian.
Man khê khe động còn dòng giống,
Lưỡng Hán núi sông nào vẻ vang.
Qua bến ngậm ngùi ôn chuyện cũ,
Hoài Âm mây giạt cỏ thu tàn.