Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 14:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/02/2020 08:54
Kẻ về người ở,
Bồi hồi thay lúc phân kỳ.
Khéo quấy người hai chữ tình si,
Lửa ly biệt bầng bầng không lúc nguội!
Bát ngát trăm đường bối rối,
Biệt thì dung dị, kiến thì nan.
Trót đa mang khúc hát cung đàn,
Nên dan díu mối tình chưa dứt.
Sá nghĩ xa xôi nghìn dặm đất,
Tiếc công đeo đẳng mấy năm trời.
Khi ra vào tiếng nói giọng cười,
Một ngày cũng là người tri kỷ.
Sao nỡ để kẻ vui người tẻ,
Gánh tương tư riêng nặng bề bề?
Thương thay người ở đôi quê,
Nẻo đi thì nhớ, nẻo về thì thương!
Tính sao cho vẹn trăm đường?
Kẻ về người ở,
‡ Nghĩ bồi hồi thay lúc phân kỳ.
Khéo quấy người hai chữ tình si,
‡ Bầng bầng lửa ly biệt ‡ không ‡ chút nguội!
‡ Bất rất nhẽ trăm đường ‡ nghìn nỗi,
Biệt thì dung dị, kiến thì nan.
Trót đa mang khúc hát cung đàn,
Nên dan díu mối tình chưa dứt.
Sá nghĩ xa xôi nghìn dặm đất,
Tiếc công đeo đẳng mấy năm trời.
Khi ra vào tiếng nói giọng cười,
Một ngày cũng là người tri kỷ.
Sao nỡ để kẻ vui người tẻ,
Gánh tương tư riêng nặng bề bề?
Thương thay người ở đôi quê,
‡ Khi đi thì nhớ, ‡ lúc về thì thương!
Tính sao cho vẹn ‡ mọi đường?