Mưỡu:
I
Lấy ai là kẻ đồng tâm,
Lấy ai là kẻ tri âm với nàng?
Đêm khuya luống những bàng hoàng,
Người đi đâu vắng mà đàn còn đây?

II
Nghe đàn nhớ lão Chung Kỳ,
Vợ mi ở đó, mi đi mô chừ?
Sớm khuya xe tẩu phụng thờ:
Goá chồng cũng thể như chưa có chồng.

Nói:
Nhân vong cầm tại,
Nhớ chàng Hai mà gặp lại cô Hai.
Tiện đây hỏi một đôi lời,
Đàn bản ấy cùng ai so phím cũ?
Hồng phấn kỷ nhân vi quả phụ,
Bạch đầu nan lão Trác Văn Quân!

Thế thì khi gió gác, lúc trăng sân,
Chừng “Bạch tuyết”, “Dương xuân” còn tưởng nhớ?
Hãy ngồi lại hát chơi khúc nữa,
Có trách chi tang trở xóm Bình Khang.
Xưa nay nghề nghiệp thế thường!


Một hôm, Dương Khuê cùng đi với một người bạn đang cư tang, đến hát ả đầu nhà cô Hai, vừa mới goá chồng là anh Hai, một anh kép gốc miền Trung nghiện thuốc phiện. Trước tình cảnh cắc cớ ấy, ông cao hứng làm tại tịch bài hát nói này cho cô đầu hát. Vì ông bạn đang cư tang mà cô Hai cũng đang để tang chồng, nên ông mới hạ câu “Có trách chi tang trở xóm Bình Khang” để gỡ cho bạn và cho cả cô Hai. Và cũng vì chồng cô Hai gốc miền Trung nên ông mới dùng những chữ “mi”, “mô”, “chừ”.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]