Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Khuê
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 08:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/02/2020 22:21
Dạ thâm hốt ức thiếu niên sự,
Giận hồng quân ghen ghét vẻ hồng quần.
Trải nắng mưa gầy biết mấy phần xuân,
Mà son phấn cũng phong trần thế nhỉ.
Nhãn trung chi nhân ngô lão hĩ,
Lệ Giang Châu chan chứa bởi vì ai!
Tân tri, cựu hận bời bời,
Tình duyên ấy lôi thôi bao kể xiết.
Ướm hỏi khách biết chăng, chẳng biết?
Thương cho tình, mà lại tiếc cho tài.
Hay là nhớ chốn Chương Đài,
Xạ lan mùi cũ, hán hài lối xưa?
Hay là nhớ nỗi mây mưa.