Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Nương thân (1999)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 20/01/2007 21:26
Trại viết về chiến tranh thuê hẳn một khách sạn mini vắng vẻ ở xa thành phố. Những nhà văn tóc bạc vì đạn bom và sốt rét một thời. Nhân viên khách sạn gồm những chàng trai trẻ. Đến giờ cơm, toàn “đực rựa” với nhau.
“Chồng nàng tử trận. Nàng phát điên. Gặp người lính nào cũng nhận đấy là chồng”- Một nhà văn nói.
“Nàng là người yêu của lính. Giờ ngoại ngũ tuần mà nàng vẫn trinh nguyên”- Một nhà văn khác nói.
“Còn nàng yêu chàng, nhưng rốt cuộc đã cưới bạn của chàng. Chồng nàng giàu sang. Con nàng tuấn tú. Nhưng mỗilần về quê thăm viếng mẹ chàng, nàng cứ ngỡ mình là người vợ goá”...
Không rõ Charles Simic có từng làm lính? Vậy mà tôi thật tâm đắc khi đọc ông: “Bây giờ là thời đại bước chân của những đán bà goá bận rộn”.
Và mỗi sớm, mây trắng trên khách sạn lại trò chuyện với những mái tóc nhà văn mỗi ngày như càng bạc trắng hơn. Có lẽ chỉ có mây mới hiểu rằng, đêm đêm trong căn phòng giường ga (drap) trắng muốt dưới ánh điện sáng trắng... những nhà văn đã vắt kiệt sinh lực mình cho số phận của những nàng goá bụa chiến tranh!...