Đọc nhiều nhất
Thích nhất
Mới nhất
Tạo ngày 20/01/2007 21:10 bởi
Vanachi, đã sửa 10 lần, lần cuối ngày 12/08/2008 10:26 bởi
Vanachi Những bài thơ trong tập thơ cùng tên, NXB Văn hoá thông tin, 1999, do tác giả gửi tặng Thi Viện.
Tựa
Người ta nói: đời là Cõi Tạm. Tôi thấy mình chỉ là kẻ Nương Thân. Trong vũ trụ vô biên vô tận này, đời người chớp mắt. Ta là ai, ta nào kịp trả lời.
Tôi nương thân tôi vào chính thơ tôi. Thơ lại nương náu trong từng con chữ và điệu nhạc vang lên từ cõi tâm linh nào xa thẳm. Thơ là cái bóng của tôi hay tôi là cái bóng của thơ, tôi nào có biết.
Những yêu ghét giận hờn, những vui buồn sống chết... không có gì thuộc về con người lại xa lạ với thơ. Thơ dạo gót nhẹ nhàng tới những chỗ tăm tối tận cùng của Cõi Người.
Cách đi của thơ là cách đi của Sóng Điện. Một tia chớp sáng loà làm hiện rõ mọi ảnh hình trong đêm đen. Một sức nóng lạ lùng làm trào lên xúc cảm sung sướng đê mê. Và chính thơ, làm vỡ ra những bí mật tưởng như đã được con người cất dấu từ vạn kỷ. Thơ là “tiếng sét ái tình” (Coup de foudre) của một đôi tình nhân đã đuổi bắt nhau từ kiếp trước.
Trên con đường vô định, tôi đã đi tìm thơ gần trọn cuộc đời, để quay lại với ngôn ngữ thơ ca nhịp chẵn của Vịât Nam mình. Thơ lục bát, thơ bốn tiếng, thơ tám tiếng... bao giờ cũng tạo nên những cặp đôi thuỷ chung bền vững như một đặc tính vĩnh cửu của tâm hồn người Việt. Những vần lưng vần nối vần của lục bát, đồng dao... cứ đi mãi không ngừng từ thế giới hồn nhiên tới triết lý cao siêu. Nương Thân là sự nối tiếp cái nhịp Đồng Dao Cho Người Lớn trước đây.
Và bây giờ, cửa căn phòng bấy lâu khép kín của thơ tôi đã mở. Mời bạn hãy bước vào. Nếu có góc khuất nào tăm tối, xin bạn hãy bình tâm. Rồi bạn sẽ quen dần với thứ ánh sáng u huyền đang hắt lên từ vết nứt của bức tường ngôn ngữ.
Hà Nội, ngày Tiểu Thử 1999
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Lời cuối sách
“Nếu người đọc muốn tìm thấy ở thơ Nguyễn Trọng Tạo câu trả lời chức năng của thơ là gì thì khó mà có một lời giải đáp cụ thể. Ta thấy thơ anh không nhằm phục vụ một nhiệm vụ hoặc cổ vũ một trào lưu gì. Anh như một người lẻ loi đứng trên các nẻo đường, mặc cho các lớp người cứ trùng điệp ồn ào qua lại.
... Thật khó có thể xếp Nguyễn Trọng Tạo vào một lớp nhà thơ nào. Ngòi bút anh thoải mái với những điều không phải dễ nói ra...”
VŨ CAO
Ghi chú
Vì lý do trùng lặp với bài trong tập "101 bài thơ tình", những bài thơ sau đây không được gửi ở đây:
- Và
- Bí ẩn La Joconde
- Không đề
- Tình rơi
- Diễm xưa
- Một mình
- Nến trắng
- Cây ánh sáng
- Bạch hoa
Những bài thơ trong tập thơ cùng tên, NXB Văn hoá thông tin, 1999, do tác giả gửi tặng Thi Viện.
Tựa
Người ta nói: đời là Cõi Tạm. Tôi thấy mình chỉ là kẻ Nương Thân. Trong vũ trụ vô biên vô tận này, đời người chớp mắt. Ta là ai, ta nào kịp trả lời.
Tôi nương thân tôi vào chính thơ tôi. Thơ lại nương náu trong từng con chữ và điệu nhạc vang lên từ cõi tâm linh nào xa thẳm. Thơ là cái bóng của tôi hay tôi là cái bóng của thơ, tôi nào có biết.
Những yêu ghét giận hờn, những vui buồn sống chết... không có gì thuộc về con người lại xa lạ với thơ. Thơ dạo gót nhẹ nhàng tới những chỗ tăm tối tận cùng của Cõi Người.
Cách đi của thơ là cách đi của Sóng Điện. Một tia chớp sáng loà làm hiện rõ mọi ảnh hình trong đêm đen. Một sức nóng lạ lùng làm trào lên xúc cảm sung sướng đê mê. Và…