Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Người con gái lầu hoa (1941)
Còn đêm nay nữa mai đi,
Người xuôi thôi có mong gì gặp nhau,
Còn đêm nay nữa rồi sau,
Giang hồ ai biết ai đâu ai tìm?
Mịt mù tăm cá bóng chim,
Chim bay dặm thẳm cá tìm sóng khơi.
Con tàu ngược, con tàu xuôi,
Con tàu chẳng đợi chờ tôi bao giờ?
Đi không kẻ đợi người chờ,
Bọt bèo trôi dạt bến bờ nào đây?
Đường xa mòn mỏi gót giày,
Tấm thân góc bể chân mây lạng lùng.
Mắt xanh mờ mịt bụi hồng,
Người đi là một tấm lòng theo đi.
Đã bao lần khóc biệt li,
Khóc lần này nữa còn gì nữa đâu?
Từ đây nắng héo mưa nhàu.
Một từ đây, một mối sầu từ đây.
Chén li ca uống cho say,
Lệ Giang Châu thấm cho đầy áo xanh,
Đưa nhau không có trường đình
Lầu hồng lưu lại chút tình phân li.
Hẹn thầm nhau một đêm kia,
Con tàu dừng lại, người đi lại về.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Thị Phuc An ngày 06/11/2011 05:24
Có 1 người thích
Câu thứ 11 va 12 sai chính tả. Câu đúng phải là"
"Đường xa mòn mỏi gót giày,
Tấm thân góc bể chân mây lạnh lùng"