Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi hảo liễu vào 24/03/2017 22:12
Nhớ Phạm Tiến Duật
Cái cây bên cửa sổ phòng anh
Cánh buồm xanh sinh lực tràn trề
Cây đang tốt tươi còn anh nằm bất động
Một khối u màu đen trong cơ thể lớn dần
Cái cây mỗi mùa thêm cao và xanh
Trong thân cây vẫn có những loài sâu
Nhưng chẳng hề gì, cây vẫn lớn
Anh gắng gượng nhìn cây nghe cây trò chuyện
Cây an ủi anh bằng vòm xanh mắt lá dịu dàng
Anh nằm trên chiếc giường màu trắng
Căn phòng trắng
Bóng người áo trắng
Khung trời ngoài cửa sổ trắng mây bay
Cái cây thả vào anh vòm xanh diệp lục
Ôi ước chi anh là chiếc lá xanh cành
là cái hạt, mầm cây...
Cái hốc mắt âm u không một tàn lửa cháy
Bao nhiêu màu xanh, bao nhiêu tơ non
không thể lấp đầy
Cơ thể anh khối băng đang tan chảy
Có thể nào khác được
Anh sẽ ra đi khỏi cõi đời này?
Rồi ngày mai, ngày mai
Chỉ còn lại cái cây và những người bệnh khác
Vẫn căn phòng, trắng chiếc giường như dấu nối
thênh thang
Dòng sông ngoài kia vẫn tàu xuôi nước chảy
Cái cây lá xanh ngày mới nắng hong vàng...