15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: Phạm Tiến Duật (5)

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 17/05/2011 02:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 17/05/2011 02:28

(Viếng nhà thơ Phạm Tiến Duật)

Những trái nhót mùa đông đeo tang trắng
Tôi nhớ ngọn Lửa đèn (*) hình trái nhót trong đêm
Những “trái nhót như ngọn đèn tín hiệu”
Trỏ lối nhà thơ về Cõi Thiêng…

Anh đi thật không còn nghe điện thoại
Quán bia hơi bỏ trống chỗ anh ngồi
Những buổi họp Hội Đồng anh xung phong kiểm phiếu
Hòm phiếu là cái mũ da của tôi.

Ừ, thế đó mà bao người vào Hội
Mà bao người thành Bảng nhãn, Trạng nguyên
Có người đậu người rơi anh cứ ngồi tiếc mãi
Ôi giá mà hạ phiếu có người thêm!

Anh cứ thế kẻ yêu và người giận
Thương vợ con mà sống gửi tình nhân
Thơ cũng vậy, thơ anh làm người thuộc
Lúc buồn đau đơn độc với căn phòng…

Anh đã khóc bao lần thơ Vòng trắng (*)
Vòng trắng rợn người tròn một số không
Giờ những bài thơ đeo tang anh đó
Ngọn Lửa đèn chống gậy giữa đám đông

Tôi đến sau những bài thơ của anh
Và tôi thấy rừng thơ đeo tang trắng
Tôi không khóc mà thấy dòng lệ đắng
Lệ thơ anh chảy vào khoé mắt tôi…


4.12.2007

(*) Tên bài thơ của Phạm Tiến Duật.