Nhớ những kỷ niệm cùng Phạm Tiến Duật

Có một thời lá đỏ của chúng mình,
Thời rất lắm ước ao, thời quá thừa xúc cảm,
Thời của tình yêu bao la, thoáng đãng...
Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi!

Sống với rừng nguyên thuỷ
Nếp nghĩ trở về quy luật thiên nhiên
Mưa với nắng đo bằng mùa đằng đẵng
Những cây số đường rừng đo bằng lớp chai chân
Tiếng hoẵng tiếng chim đo lối mòn liên lạc
Ánh lửa đo nghị lực trong ngàn ngàn hốc đá
Và mọi dự định của tương lai trĩu nặng
Chắt chiu chín dần tự đáy ba lô.

Mùa đông rét căm căm
Ý nghĩ ngợp trong một trời lá đỏ
Lá ngon mắt, như rắc giấy phong bao ngày Tết
Lá nồng nàn như thắp nến kết hoa cho lứa tuổi yêu đời,
Giữa sắc lá tưng bừng
Rừng lắm dốc lắm đèo mà vui như phố xá,
Có bao giờ và ở đâu, chúng mình còn gặp lại
Cơn say đỏ au ngày ấy của rừng?

Rừng vụng dại, cộc cằn, nhưng tuôn trào sức sống
Những bãi B.52 trụi trần, chớp mắt lại lên xanh!
Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay,
                       thoắt một trời lá rụng,
Đều thầm lặng như không, mà mãnh liệt khôn cùng!
Chúng mình học cách sống của rừng, vượt trăm đỉnh
                     mù sương không biết mệt,
Người trước ngã, người sau lại tiếp,
Không ai so đo vì giới hạn của đời mình!

Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi
Mang nếp sống thiên nhiên cả khi về thành phố,
Không chịu nổi những tiện nghi chật chội
Không trơn tuột, phẳng phiu trong ý nghĩ ươn lười,
Ghét cay đắng mỗi lời chai đá, vô tình,
Tiếc đứt ruột nếu từng ngày không đổi mới!

Đấy là hàng cọc tiêu chỉ đường, không bao giờ
                                 xoá nổi,
Suốt tự thời lá đỏ của chúng mình!


Tây Nguyên, 1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]