15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:59

Bầu trời sau cơn mưa
Anh vừa tan cơn sốt
Đôi mắt mở: một vùng sông núi thức
Anh như cùng trời đất mới hồi sinh
Và gió rân rân thổi dọc cánh rừng
Da thịt anh lá non tràn nắng gió
Sau cơn sốt anh hoá làm cây cỏ
Cả núi rừng nhẹ hẫng dưới bàn chân

Căn nhà thùng bề bộn chiến chăn
Anh đứng gác, khăn dù quàng cổ
Núi đang sốt rung tiếng bom toạ độ
Cánh rừng xoay vòng cây đổ, lá vàng bay
Mùa mưa Trường Sơn
Tiểu đội có chín người, chín người trong cơn sốt
Anh đứng gác
Băng đạn quấn ngang sườn như thuốc đắng
Khẩu súng nằm trong cơn sốt bàn tay

Cơn sốt ngấm vào tận cùng cơn thể
Anh vật vã như sông
Anh trầm tĩnh như rừng
Trái tim anh có thể nào hoá đá
Không vui buồn, không gõ cửa chờ mong
Có thể nào tóc xanh màu cỏ dại
Có thể nào da thịt cũng khô cong
Anh đứng tựa vào cây, vào núi
Chiếc khăn dù mang một mảng mùa đông

Cái giây phút người anh như lửa nóng
Núi cũng ngồi cũng đứng khác chi anh
Những câu thơ lẫn vào cơn sốt
Con chữ cháy đen xiêu vẹo dáng hình
Anh đang khát, dọc ngang vùng suối cạn
Chùm quả rung rinh không rơi xuống tay mình
Ước khoảng trời tan ra thành nước mát
Để ngọt ngào anh uống cạn trời xanh

Tuổi trẻ anh qua vùng vừng nước độc
Con suối Trường Sơn là mục rơi đầy
Căn hầm võng nước mưa
Đêm khuya ngồi đập muỗi
Chân không giày gỡ vắt đỏ bàn tay
Tưởng tất cả tan thành cơn sốt
Tất cả hằn trên da mặt anh đây
Môi anh sạm vầng trăng đêm nguyệt thực
Mắt anh nhoà đi, sông núi cũng bao gầy

Những năm tháng ở rừng mấy ai không sốt rét
Nhìn vào mắt nhau thấy rừng núi hiện hình
Cây ký ninh mọc dọc đường chiến dịch
Cơn sốt quây quần nhóm lửa suốt rừng hoang
Viên thuốc đắng hình tròn, viên thuốc màu vàng
Sao anh nhớ về xa vời tuổi nhỏ
Viên thuốc đắng hình tròn không phải quả táo thơm
Đã lăn dọc cuộc đời người lính Trường Sơn…