Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:57
I
Đêm, trang giấy trắng lạnh người
Ngọn đèn thức với đầy vơi tâm tình
Chợt buồn vui, chợt lặng thinh
Chữ đầy trang lại tự mình xoá đi
Sương mờ phía núi bên kia
Cỏ cây lặng phắc, ô kìa trăng lên
Trời đầy sương, sông nước lên
Vầng trăng cùng với con thuyền buông neo
II
Chợt nhìn con nhện chăng tơ
Tơ đan thành lưới bên bờ cây si
Kiếp tằm vương một lời chi
Rút tơ ra trải đường đi riêng mình?
Lá vàng rụng dưới chân anh
Mang bao nhiêu lá xếp thành mùa thu?
Bày chim sải cánh sương mù
Bay xa làm cuộc phiêu du cuối trời