Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 15:31
Nơi căn nhà bến suối Lồ Ô
Thu Bồn và tôi và một chiều mưa
thi thoảng ông cười
đôi mắt như kéo màng mây trắng
thi thoảng tôi nói to
sợ tai ông nghễnh ngãng
Chúng tôi ngồi trước chai nước khoáng
chợt tôi nhớ về một quán bia hơi
Năm 1980, thời bao cấp
Màu áo lính quây quần cùng chạm cốc
uống cạn mùa thu Hà Nội xanh trời
Chúng tôi ngồi trong rền rĩ mưa rơi
con suối ông đào nước tuôn róc rách
vườn cây ông trồng long lanh lá ướt
ngôi nhà ông xây gỗ gạch vững bền
chỉ con người cạn cằn sức lực
Một Thu Bồn cây lim săn chắc
một Thu Bồn huyết áp tuổi già
một Thu Bồn thơ, một Thu Bồn trường ca
một Thu Bồn mong manh dễ vỡ
Ôi buổi chiều mưa rơi thật buồn
tôi nhìn vào mắt ông
thấy mắt mình thấm ướt…