Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 15:25
Trắng trời một dải miền Trung
Nước dâng, sóng dựng khắp vùng lũ xô
Cánh buồm lạc biển nơi mô
Mịt mờ mưa xối, nhấp nhô sóng tràn
Cho tôi gọi những thôn làng
Xám đen cơn gió lật ngang vòm trời
Đêm ngày lũ quét, mưa rơi
Tên làng chìm hút chơi vơi giữa dòng
Cho tôi gọi những cánh đồng
Lúa chìm trong nước, còn không mùa về?
Vật vờ áo rách, nón mê
Đàn trâu chết nổi, bờ tre chết chìm
Có gì buốt nhói trong tim
Gọi người lũ cuốn, xác tìm được không?
Đám tang trời nổi cơn giông
Chiếc quan tài giữa bềnh bồng nước lên
Nghẹn lời, gọi chẳng thành tên:
Ngôi chùa, đường phố, con thuyền, hàng cây…
Gọi ngàn bia mộ đất dày:
Chết trong lửa đạn, chết ngày lũ trôi
Miền Trung trong bạn, trong tôi
Bao giờ cây héo đâm chồi nở hoa?
Bao giờ làng dựng lại nhà?
Cánh buồm lạc ở biển xa tìm về?