Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Bởi vì mây vẫn trắng (2022)
Tôi gặp lại một mùa hè dữ dội
Cơn mưa rào nóng bỏng triền đê
Ai xoã tóc dưới trời mưa vội vã
Trái sim khô nứt nẻ ven đồi
Tôi gặp lại những đàn châu chấu bay
Cái nắng đốt đất bời bời nghiêng ngả
Mùa đã chết trong chùm cây vắng quả
Có thể bất ngờ cơn bão vỡ chiều nay
Có thể bất ngờ chỉ có nắng thôi
Chỉ có những khu vườn gió vừa quăn lại
Giữa cơn khát một màu xanh tê dại
Trong nắng oi hoang hoải tiếng ve sầu
Tôi gặp lại nát nhàu trong ký ức tuổi thơ
Một nỗi buồn bơ vơ màu hoa phượng
Bấm chân vào hoàng hôn gió chướng
Không dám nhìn mặn đắng giọt mồ hôi
Ôi cái mùa hè thắt lại trong tôi
Cây lúa đứng rã rời trên ruộng nước
Trời cứ xanh như người câm người điếc
Con cuốc kêu lộn ruột sau nhà
Bên những lề dường cỏ cháy xác xơ
Nắng đau đáu khi lòng ta gặp lại
Hạt cườm cườm giấu bao điều mong đợi
Rồi mùa hè cũng sẽ phải qua thôi.