Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Bởi vì mây vẫn trắng (2022)
(Tặng H.)
Tiếng con chim kêu lạc trong rừng
cây nói dối bên những chùm săng lẻ
Em bây giờ ra sao
đôi mắt ấy ngóng chờ ai cuối hạ
mùa thu buồn nắng có nhạt màu không?
Sao anh nhớ em như ngày đó
ngóng từng giờ lớp học em tan
mảnh mai em một bóng hình thơ nhỏ
nón trắng về đâu
thơ thẩn một vòm trời!
Ôi cái thời câu hát heo may
bông cỏ biếc lòng tay vụng dại
mái tóc ơi
ngày em xa mãi
một nỗi buồn để lại phía hoàng hôn
Ngày ấy đã xa xôi, xa xôi
bến nước đầy vơi có ai về thăm lại
nắng chới với trong chiều tê tái
cuối tháng mười gió thổi dọc triền sông
Đến bây giờ anh vẫn còn mong
một niềm tin thắp hồng lên dĩ vãng
sỏi đá cũ hôn về năm tháng
anh như lối mòn bỏ vắng bước chân em!