Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Thôi chúng mình đừng ân hận về nhau
Một thời trăng nát nhàu trong cỏ
Hôn em mùa lá đổ
Gót chân nghiêng sóng ngọc đam mê
Đừng khóc nghe em
Khi chân thành khó hiểu
Anh chợt nghĩ cuộc đời đơn điệu
Trái tim như ngọn đèn
Con chim lả cánh
Quá khứ bước nghênh ngang
Bây giờ nghe tiếng gọi phù du
Số phận mình như tảng đá
Chẳng có gì đáng sợ
Xoay vần nhau trong rọ thời gian
Cũng có thể một thiên đường
Một ngày mai ta tìm về để chết
Nhưng đâu đã hết
Em đừng đi
Hạnh phúc giống như liều thuốc độc
Thôi thì em cứ khóc
Để mà tin
Hay huyễn hoặc mình
Em ơi!
Anh nhớ bàn tay thiêng liêng
Nhớ em
Những mùa lá đổ!