Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Không phải nắng cuối mùa sao đã nhạt
Quê hương lặng lẽ một miền đồi
Em mười tám tóc buông ngày trễ nải
Ta về thanh thản chút buồn riêng
Căn nhà nhỏ nếp nhà xưa mưa nắng
Đom đóm bay nhập nhoạng chân trời
Sông Lô chảy quặn lòng năm tháng
Đến bây giờ bờ cát đã xanh xao
Ta trở lại với mùa ngô trên rẫy
Tiếng nai kêu rời rạc cả rừng chiều
Trăng lam lũ vầng trăng tháng Bảy
Mẹ già leo lét bóng thời gian
Xin nguyện ước thanh bình như kiếp cỏ
Như mai sau một nắm đất miền đồi
Ta lại hát bài ca xứ sở
Lời cỗi cằn khao khát đợi
cơn mưa!