Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Xin người lượng thứ (1992)
Tâm hồn loã thể
Chết điệu đàng ru em mồ côi
Trăng trinh tiết làn môi mọng khát
Thì thầm, thì thầm không gian cầu nguyện
Ta với người biết phải thương nhau
Ta với người đưa hết cả cho nhau
Cùng trống rỗng dưới bàn tay xơ xác
Đây những giọt cười giọt khóc
Bài hát Di-gan cơn mưa xương rồng
Số phận người hay cát bụi phù sinh
Thôi thôi em cánh rừng mỏi mệt
Lá như trút những chùm sao lặng ngắt
Đêm ôm trời, ôm đất ngủ say sưa
Chỉ còn ta bất lực chán chường
Chỉ còn ta chôn dục vọng xuống tàn tro.