Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Tĩnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2020 20:08
此方菜粥至終年,
磽瘠耕居數畝田。
日出汗衣如暑雨,
夜來腹里固空懸。
稅差官索連連日,
征伐殃生滿滿天。
帝業若成江赤血,
深林不免禍災纏。
Thử phương thái chúc chí chung niên,
Nghiêu tích canh cư sổ mẫu điền.
Nhật xuất hãn y như thử vũ,
Dạ lai phúc lý cố không huyền.
Thuế sai quan sách liên liên nhật,
Chinh phạt ương sinh mãn mãn thiên.
Đế nghiệp nhược thành giang xích huyết,
Thâm lâm bất miễn hoạ tai triền.
Nhân dân nơi này quanh năm chỉ có cháo rau,
Cày cấy sinh nhai trên vùng đất vài mẫu khô cằn.
Mặt trời lên, ra đồng áo đẫm mồ hôi như gặp cơn mưa mùa hạ làm ướt,
Đêm về trong dạ nhiều khi trống rỗng.
Thế mà thuế sai thì cứ hằng ngày hối thúc,
Còn gặp chinh chiến tàn phá xảy ra ở khắp nơi.
Nghiệp đế nếu thành sự chắc là máu chảy thành sông,
Dầu ẩn vào nơi rừng sâu cũng không tránh khỏi tai hoạ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/01/2020 20:08
Cháo rau lay lứt quanh năm
Cấy cày vài mẫu khô cằn được bao
Đêm về bụng rỗng xôn xao
Ngày ra đồng ruộng mưa rào mồ hôi
Thuế sai cứ thúc đổ hồi
Chiến tranh tàn phá khắp nơi khốn cùng
Nếu như nghiệp đế thành công
Máu thành sông chảy, hang cùng cũng vương