Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 23:52
天得一以清,
地得一以寜。
吾人何所得,
五行第所生。
但全天賦爭,
須守一忠貞。
嗟我從王事,
終始抱無成。
千古三叠在,
十年兩度行。
下下復上上,
高高極平平。
白頭冐霜雪,
春膏雨乍晴。
樵夫知復路,
商客問來程。
迴還數千里,
一望到東溟。
山如龍蟠狀,
山如虎踞形。
一呼百隊勢,
千軍萬馬行。
壯哉此地軸,
湯邑是藩屏。
英雄如用武,
神符為効灵。
顧如亦老矣,
献畝贐歸耕。
當路多英俊,
何籌荅盛明。
Thiên đắc nhất dĩ thanh,
Địa đắc nhất dĩ ninh.
Ngô nhân hà sở đắc,
Ngũ hành đệ sở sinh.
Đãn toàn thiên phú tranh,
Tu thủ nhất trung trinh.
Ta ngã tùng vương sự,
Chung thuỷ bão vô thành.
Thiên cổ Tam Điệp tại,
Thập niên lưỡng độ hành.
Hạ hạ phục thượng thượng,
Cao cao cực bình bình.
Bạch đầu mạo sương tuyết,
Xuân cao vũ sạ tình.
Tiều phu tri phục lộ,
Thương khách vấn lai trình.
Hồi hoàn sổ thiên lý,
Nhất vọng đáo đông minh.
Sơn như long bàn trạng,
Sơn như hổ cứ hình.
Nhất hô bách đội thế,
Thiên quân vạn mã hành.
Tráng tai thử địa trục,
Thang ấp thị phiên bình.
Anh hùng như dụng võ,
Thần Phù vi hiệu linh.
Cố như diệc lão hĩ,
Hiến mẫu tẫn quy canh.
Đương lộ đa anh tuấn,
Hà trù đáp thịnh minh.
Trời được một điều để trong
Đất được một điều để yên
Chúng ta được điều gì
Ngũ hành lần lượt sinh ra nhau
Hiềm toàn trời cho tranh giành
Cần giữ một lòng trung trinh
Than cho ta theo công việc của vua
Nhưng trước sau vẫn ôm mối không thành tựu
Từ ngàn xưa Tam Điệp đã có
Trong mười năm hai lượt qua đây
Xuống xuống rồi lên lên
Cao cao lại bằng bằng
Đầu bạc xông pha sương tuyết
Mùa xuân mưa rồi chợt tạnh
Tiều phu biết đường trở lại
Khách buôn hỏi đường đi tới
Vòng quanh mấy ngàn dặm
Nhìn suốt tận biển Đông
Núi như dáng rồng chầu
Núi như hình cọp ngồi
Một lần gọi có khí thế cả trăm đội
Ngàn binh muôn ngựa giong
Mạnh thay trục đất này
Là phên dậu của đế hương
Anh hùng nếu dụng võ
Thì Thần Phù là thiêng liêng
Đoái đến tôi cũng già rồi
Vẫn chăm cày hàng mẫu
Đường nay nhiều bậc anh tuấn
Lo liệu gì để báo đáp đời thịnh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/02/2020 23:52
Trời sao tuyệt diệu cao xanh
Đất bao ngưỡng vọng an lành tự xưa
Trong đời điều ước rất ưa
Ngủ hành lần lượt luật thừa tương sinh
Tranh dành chi chuyện bất minh
Sống nên giữ đạo trung trinh với đời
Phò vua tận lực bề tôi
Những người chung thuỷ rạng ngời nét son
Ngàn xưa Tam Điệp trường tồn
Mười năm hai bận trống dồn tiến quân
Xuống lên thay sắc phù vân
Cao ngang chừng mực quây quần sát nhau
Bạc đầu sương tuyết nhuốm màu
Khí thời chuyển dịch tạnh đầu tiết xuân
Tiều phu biết rõ xa gần
Thương gia rành rẽ ngọn ngành lối qua
Vòng vo ngàn dặm đường xa
Nhìn xanh thăm thẳm ấy là biển Đông
Rồng chầu dáng núi chất chồng
Nhóm thì hổ toạ bế bồng cạnh nhau
Nhất hô vạn ứng gập đầu
Thiên binh vạn mã trước sau trùng trùng
Hiễm địa biến hoá khôn cùng
Tường thành chặn giặc một vùng núi non
Anh hùng dụng võ đúng đòn
Bùa thần ứng nghiệm thắng dòn… giặc kinh…
Chăm lo già cũng tận tình
Khoanh vùng canh tác dưỡng binh dự phòng
Tuấn anh hào kiệt tương đồng
Vun nền thịnh trị đẹp lòng thế gian