Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Bạch Đông Ôn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2020 17:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/05/2020 16:38
起臥床中亦不隨,
熱寒客地一身支。
家兄笑賤疏來往,
厲鬼頻探去日期。
堂北老親難久別,
檐南眾子尚年癡。
悠悠世事千愁集,
窗外鶯言雨水時。
Khởi ngoạ sàng trung diệc bất tuỳ,
Nhiệt hàn khách địa nhất thân chi.
Gia huynh tiếu tiện sơ lai vãng,
Lệ quỷ tần tham khứ nhật kỳ.
Đường bắc lão thân nan cửu biệt,
Thiềm nam chúng tử thượng niên si.
Du du thế sự thiên sầu tập,
Song ngoại oanh ngôn Vũ thuỷ thì.
Nằm xuống hay ngồi loanh quanh trên giường đều không dễ chịu,
Khi nóng khi lạnh nơi đất khách có một mình.
Ông anh trong nhà cười là kẻ hèn nên càng thưa qua lại,
Con quỷ dữ của Diêm Vương cứ đến thăm luôn.
Quê nhà gian phía bắc có mẹ già, mình đi xa thật không yên tâm,
Phía nam ngôi nhà có lũ con nhỏ dại.
Việc đời man mác, ngàn mối lo buồn,
Bỗng thấy ngoài song cửa chim oanh nói đến tiết Vũ thuỷ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/01/2020 17:01
Nằm, dậy trên giường đều chẳng được,
Một thân nóng lạnh ở quê người.
Anh nhà cười thấp thưa đi lại,
Quỷ dữ thăm luôn hẹn bỏ đời.
Nhà có mẹ già xa vẫn nghĩ,
Quê còn con trẻ dạ khôn nguôi.
Việc đời man mác sầu muôn mối,
Oanh nói ngoài song Vũ thuỷ rồi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/06/2021 09:42
Nằm ngồi quanh quẩn đều không dễ,
Nóng lạnh quê người có một mình.
Huynh đệ chê hèn thưa lại viếng,
Diêm Vương sai quỷ đến thăm rình.
Mẹ già gian bắc xa không ổn,
Con nhỏ nhà nam dại chẳng khinh.
Man mác việc đời lo vạn mối,
Oanh ca Vũ thuỷ cửa ngoài dinh.