Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2024 08:07
月明星淡入涼天,
獨坐無言思悄然。
且幸爲儒逢盛世,
更堪多病甚前年。
三更話有燃燈坐,
千里思家抱月眠。
平昔雅懷湖海氣,
窮中從愧乞人憐。
Nguyệt minh tinh đạm nhập lương thiên,
Độc toạ vô ngôn tứ tiễu nhiên.
Thả hạnh vi Nho phùng thịnh thế,
Cánh kham đa bệnh thậm tiền niên.
Tam canh thoại hữu nhiên đăng toạ,
Thiên lý tư gia bão nguyệt miên.
Bình tích nhã hoài hồ hải khí,
Cùng trung tòng quý khất nhân liên.
Trăng sáng sao mờ lẫn vào bầu trời mát mẻ
Ngồi một mình lặng lẽ suy tư
Cũng có điều mừng là đạo Nho ta đang gặp thời thịnh
Có điều phải chịu đựng là nhiều bệnh do những năm trước để lại
Canh ba vẫn còn đốt đèn ngồi nói chuyện cùng bạn
Nghìn dặm nhớ nhà ôm trăng mà ngủ
Nhớ ngày xưa thoải mái cảnh giang hồ
Khi cùng quẫn thẹn phải nhận tình thương của người
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/03/2024 08:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/03/2024 11:26
Gió mát sao mờ nguyệt chính viên,
Một mình lặng lẽ nghĩ triền miên.
Mừng nay Nho đạo thời hưng thịnh,
Buồn bởi riêng ta bệnh chẳng yên.
Quý bạn dăng đèn ngồi chuyện phiếm,
Nhớ nhà ôm nguyệt ngủ thâu đêm.
Giang hồ chí khí xưa còn đó,
Cùng quẫn thẹn mình chịu xót thương.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 25/03/2024 16:57
Trăng sáng, sao mờ, đêm mát mẻ,
Một mình, lặng lẽ, một mình, nên.
Mừng vì Nho đạo đang kỳ thịnh
Buồn bởi thân ta lắm bệnh nền.
Thương bạn canh ba châm nến, chuyện,
Nhớ nhà nghìn dặm ngắm trăng, lên.
Nhớ xưa thoải mái giang hồ, cảnh,
Cùng quẫn, may người giúp đỡ, hên!