Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2024 07:43
君家親戚望君深,
況復高堂歲暮心。
楊顯果然酬白髮,
繁花幸不誤青衿。
自家初發科名地,
同岸重開翰墨林。
顧我書堂磨切久,
拙爐從此得良金。
Quân gia thân thích vọng quân thâm,
Huống phục cao đường tuế mộ tâm.
Dương hiển quả nhiên thù bạch phát,
Phồn hoa hạnh bất ngộ thanh khâm.
Tự gia sơ phát khoa danh địa,
Đồng ngạn trùng khai hàn mặc lâm.
Cố ngã thư đường ma thiết cửu,
Chuyết lô tòng thử đắc lương kim.
Anh em thân thích mong mỏi ngóng trông ông nhiều lắm
Hơn nữa là nỗi lòng bố mẹ khi tuổi các cụ đã cao
Vinh hiển thực sự đã về đền đáp ơn người tóc bạc (bố mẹ)
Phồn hoa chẳng chọn sai kẻ thanh khâm (học trò)
Nhà ta thuộc đất khoa danh đã phát từ xưa
Cùng một dọc bờ sông (Lam) rừng sách bút liên tiếp nở hoa
Quay lại nhìn thư đường của ta mài dũa đã lâu ngày
Lò xấu mà đã nung được vàng tốt
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/04/2024 07:43
Cả nhà trông ngóng ở nơi anh,
Hơn nữa song thân tuổi lão thành.
Vinh hiển đã về đền tóc bạc,
Phồn hoa không lỗi chọn khăn xanh.
Nhà ta khoa bảng đang hồi phát,
Xứ sở rừng văn tiếp nổi danh.
Nhìn lại thư đường bao khó nhọc,
Giờ đây lò xấu luyện vàng thanh.