Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong thời đoán là sang Trung Quốc
亂後親朋落葉空,
天邊書信斷秋鴻。
故園歸夢三更雨,
旅舍吟懷四壁蛩。
杜老何曾忘渭北,
管寧猶自客遼東。
越中故舊如相問,
為道生涯似轉蓬。
Loạn hậu thân bằng lạc diệp không,
Thiên biên thư tín đoạn thu hồng.
Cố viên quy mộng tam canh vũ,
Lữ xá ngâm hoài tứ bích cùng.
Đỗ lão hà tằng vong Vị Bắc,
Quản Ninh do tự khách Liêu Đông.
Việt Trung cố cựu như tương vấn,
Vị đạo sinh nhai tự chuyển bồng.
Sau loạn lạc bà con bạn bè thưa thớt như lá rụng
Bên trời vắng bóng chim hồng mùa thu đưa thư
Suốt ba canh mưa ta mộng về vườn cũ
Ngâm thơ trong quán khách, tiếng dế rộn bốn phía tường
Đỗ lão có bao giờ quên bờ bắc sông Vị?
Quản Ninh còn tự mình làm trú khách Liêu Đông
Giá có ai ở đất Việt Trung xưa hỏi thăm
Xin hãy nói lý do sự sống đổi dời mãi như cỏ bồng.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/07/2005 12:20
Loạn lạc qua rồi bạn vắng không,
Bên trời cũng bặt lá thư hồng.
Mưa đêm dục mộng vườn quê cách,
Sâu vách gào thơ quán trọ chung.
Đỗ Lão bao giờ quên Vị Bắc,
Quản Ninh nay trọ Liêu Đông.
Bạn quen đất Việt ai thăm hỏi,
Sinh kế xoay quanh tựa cỏ bồng.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:07
Sau loạn bà con bè bạn hiếm
Bên trời bóng nhạn mãi chờ trông
Đêm mưa trong mộng khu vườn hiện
Quán khách ngâm đề, dế họa ngân
Đỗ lão bao giờ quên bến Vị?
Quản Ninh còn mãi trú Liêu Đông
Ai người cũ hỏi bên trời Việt
Xin bảo đời ta tựa cỏ bồng.
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 19:08
Sau loạn thân bằng lá rụng trơn
Bên trời tin tức bặt chim hồng
Đêm mưa quê cũ mơ canh cánh
Quán trọ lòng thơ dế nỉ non
Đỗ Phủ bao giờ quên đất tổ
Quản Ninh còn mãi nhớ quê hương
Trong thành bạn cũ ai thăm hỏi
Xin nói... phương xa ngọn cỏ bồng.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/09/2008 20:06
Sau loạn thân bằng lá rụng không,
Bên trời thư tín bặt tăm hồng.
Vườn quê canh vắng mưa lay mộng,
Quán khách thơ ngâm tiếng rộn trùng.
Đỗ Lão nào từng quên Vị Bắc,
Quản Ninh còn muốn ngụ Liêu Đông.
Việt Trung người cũ như ai hỏi,
Nhờ bảo đời tôi giống cỏ bồng.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 28/01/2012 19:50
Sau loạn, thân bằng rụng sạch không,
Bên trời vò võ bặt tin hồng.
Vườn xưa về mộng, đêm mưa đổ,
Quán trọ nhớ ngâm, nhạc dế lồng.
Đỗ lão chưa hề quên Vị Bắc,
Quản Ninh vẫn mãi ngụ Liêu Đông.
Việt Trung người cũ như ai hỏi,
Rằng ở trời xa tựa cỏ bồng!
Gửi bởi Vanachi ngày 05/08/2014 14:31
Loạn ly thưa thớt bạn bè,
Bên trời thư tín nhạn về vắng tanh.
Tình quê, mưa suốt ba canh,
Thơ ngâm quán lạnh buồn tênh tiếng trùng.
Quản Ninh mãi khách Liêu Đông,
Xa xôi Lão Đỗ nặng lòng kinh hoa.
Hỏi nhau, bạn cũ quê nhà,
Nhắn giùm tớ vẫn phương xa cánh bồng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/10/2014 14:40
Sau loạn bà con tựa lá thưa,
Bên trời thu nhạn vắng tin đưa.
Thơ ngâm quán khách ran lời dế,
Giấc mộng vườn quê rộn tiếng mưa.
Bờ bắc vấn vương lòng khách nhỉ?
Trời đông lận đận khổ thân chưa.
Bạn xưa xứ Việt lời thăm hỏi,
Lay lắt đời ta ngọn cỏ đùa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/05/2015 21:56
Loạn hết, thân bằng lá rụng không,
Bên trời bóng nhạn mịt mù trông.
Đêm mưa vườn cũ ba canh mộng,
Quán khách thơ ngâm bốn vách trùng.
Đỗ lão chưa quên trời Vị Bắc,
Quản Ninh còn ở đất Liêu Đông.
Việt Trung bạn cũ như thăm hỏi,
Nhắn hộ: Tôi nay sống bập bồng.
Gửi bởi PH@ ngày 22/11/2017 09:23
Sau loạn thân bằng lá rụng đông
Trời thu thư tín dứt chim hồng
Quê hương mộng gặp mưa đêm mãi
Quán khách ngâm hoài rả rích trùng
Đỗ lão sao mà quên Vị Bắc
Quản Ninh vẫn tự tránh Liêu Đông
Việt Trung bạn cũ nên ta hỏi
Sinh kế sao quay tựa cỏ bồng?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2018 16:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2019 09:30
Sau loạn thân bằng thưa vắng không,
Bên trời thu vắng bóng chim hồng.
Ba canh ta mộng về vườn cũ,
Quán khách ngâm thơ, nhạc dế lồng.
Đỗ lão bao giờ quên bắc Vị?
Quản Ninh làm trú khách Liêu Đông.
Việt Trung ai ở xưa thăm hỏi,
Cuộc sống đổi dời tựa cỏ bồng.