Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 11:05
槐府西邊晚卜鄰,
翛然一室樂清貧。
床頭金劍酬知己,
枕畔黃梁夢故人。
湖海當年天下士,
風流此日省郎身。
客程歲暮寒砭骨,
最愛冰壼別樣春。
Hoè phủ tây biên vãn bốc lân,
Tiêu nhiên nhất thất lạc thanh bần.
Sàng đầu kim kiếm thù tri kỷ,
Chẩm bạn hoàng lương mộng cố nhân.
Hồ hải đương niên thiên hạ sĩ,
Phong lưu thử nhật sảnh lang thân.
Khách trình tuế mộ hàn biêm cốt,
Tối ái Băng Hồ biệt dạng xuân.
Muộn màng chọn chỗ ở về phía tây phủ hoè,
Một ngôi nhà thênh thênh, vui thú cảnh thanh bần.
Gươm vàng đầu giường báo đáp người tri kỷ,
Kê vàng bên gối mơ tưởng cố nhân.
Hồ hải nămm xưa là kẻ sĩ có danh trong thiên hạ,
Phong lưu ngày ấy là tấm thân làm quan ở sảnh.
Cuối năm trên con đường đất khách khí lạnh thấu xương,
Yêu nhất là vẻ xuân riêng của Băng Hồ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2008 11:05
Hoè phủ bên tây chọn ở gần,
Một nhà thanh bạch thú thanh bần.
Đầu giường gươm bạc đền tri kỷ,
Cạnh gối kê vàng mộng cố nhân.
Hồ hải xưa là tay lịch thiệp,
Phong lưu sau cũng vẻ quan thân.
Quê người năm muộn căm căm rét,
Riêng mến Băng Hồ đặc biệt xuân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/12/2018 08:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/11/2020 17:07
Hoè phủ bên tây chọn chỗ gần,
Ngôi nhà thanh bạch thú thanh bần.
Gươm vàng báo đáp người tri kỷ,
Cạnh gối kê vàng tưởng cố nhân.
Hồ hải năm xưa danh kẻ sĩ,
Phong lưu ngày ấy tấm quan thân.
Thấu xương đất khách luồng hơi lạnh,
Yêu nhất Băng Hồ riêng vẻ xuân.