Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Tử Thành
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 08:58
春盡溪邊事事幽,
輕紅滿地冷雲收。
行行不覺天將晚,
月在松梢水在頭。
Xuân tận khê biên sự sự u,
Khinh hồng mãn địa lãnh vân thu.
Hành hành bất giác thiên tương vãn,
Nguyệt tại tùng tiêu thuỷ tại đầu.
Mùa xuân đã đến tận bên suối, cảnh vật đều thanh u,
Màu hồng nhạt đầy mặt đất, mây lạnh tan hết.
Đi, đi mãi, bất giác trời sắp tối,
Trăng trên ngọn tùng, suối đầu nguồn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Xuân về bên suối, cảnh thanh tân,
Hồng nhạt khắp nơi, mây lạnh tan.
Đi mãi chợt nhiên trời sắp tối,
Trăng treo trên ngọn, suối đầu nguồn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2017 09:19
Bên khe xuân đến cảnh thanh u
Mặt đất hồng lan tạnh hết mù
Đi mãi biết đâu trời sắp tối
Ngọn tùng trăng ló nước khe đầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/01/2019 11:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/12/2019 11:45
Xuân về bên suối cảnh thanh nhàn,
Hồng nhạt đất đầy mây lạnh tan.
Đi mãi đột nhiên trời sắp tối,
Trăng trên ngọn bách suối trên ngàn.