Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
羨爾纖纖一羽翰,
投明而死死而安。
若為倘倅臨宜易,
到得逡巡辨亦難。
素賦知能猶未泯,
當前名利不相關。
孤燈殺爾猶憐爾,
到得成灰淚未乾。
Tiện nhĩ tiêm tiêm nhất vũ hàn,
Đầu minh nhi tử tử nhi an.
Nhược vi thảng tốt lâm nghi dị,
Đáo đắc thuân tuần biện diệc nan.
Tố phú tri năng do vị dẫn.
Đương tiền danh lợi bất tương quan.
Cô đăng sát nhĩ do liên nhĩ.
Đáo đắc thành hôi lệ vị can.
Khen mày là loài có đôi cánh bé nhỏ,
Gieo mình vào chỗ sáng mà chết, chết thế mới an lòng.
Nếu là thảng thốt mà sa vào cái chết thì còn dễ,
Nhưng thong thả mà quyết chết được mới thực là khó
Lương tri, lương năng trời phú cho còn chưa mất,
Nên danh lợi ngay trước mắt cũng không vướng víu gì.
Ngọn đèn cô quạnh giết mày nhưng cũng thương mày,
Cho đến lúc thành tro mà lệ vẫn chưa khô.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Giống lông cánh phận mình nho nhỏ,
Chết là yên, chết chỗ quang minh;
Phải chăng thảng thốt đã đành,
Mà trong dùng dắng xem tình dễ đâu.
Chữ tri năng trước sau giữ vẹn,
Thời buổi này chẳng bén lợi danh;
Đèn chong chừng cũng thương mình,
Thân tàn ra bụi lệ tình chưa khô.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/09/2014 20:57
Khen mi đôi cánh nhỏ nhoi
Chết nơi lửa sáng chết rồi yên thân
Phải đâu thảng thốt liều thân
Mà là thấy chết gian truân chẳng sờn
Lương năng trời phú vẹn tròn
Không màng danh lợi nay còn mấy ai
Lao vào lửa thương cho mày
Xác thành tro bụi khốn thay lệ trào
Gửi bởi hongha83 ngày 23/05/2016 16:53
Lông cánh khen mày phận nhỏ nho,
Gieo mình chỗ sáng chết yên cho!
Ví bằng thảng thốt không gay lắm,
Mà hễ chần chừ có dễ mô!
Trời phú tri năng chưa mất hẳn,
Đời đua danh lợi chẳng vương vô.
Giết mày mà vẫn thương mày đó,
Ngọn nến thiêu tàn lệ chửa khô.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2017 09:27
Lông cánh phận ngươi thật nhỏ nhoi
Lao vào ánh sáng chết yên rồi
Phải chăng thảng thốt nào mong thế
Mà lại dùng dằng há dễ đâu
Sau trước tri năng luôn giữ vẹn
Đời nay danh lợi khó mong cầu
Giết mày mà lại thương mầy đó
Lệ nến chưa khô ấp ủ sầu
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/07/2017 17:50
Khen cho lông cánh yếu mềm thôi,
Chọn chỗ quang minh chết mới nguôi.
Thảng thốt sa chân, đành một nhẽ,
Thung dung mà chết, được bao người?
Tri năng trời phú chưa mai một,
Danh lợi kề bên chẳng đoái hoài.
Đèn quạnh giết ngươi lòng vẫn xót,
Thành tro, ngấn lệ vẫn chưa vơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/09/2018 09:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/09/2019 15:17
Khen mày đôi cánh bé mềm thôi,
Chỗ sáng gieo mình, chết mới nguôi.
Thảng thốt sa chân thì có dễ,
Thong dong mà chết hiếm trên đời.
Tri năng trời phú còn chưa mất,
Danh lợi trước cho chẳng vướng người.
Đèn ngọn giết mày lòng vẫn xót,
Thành tro mà lệ vẫn chưa vơi.