Vừa mới họp việc làng, mặc áo địa, dận giầy Tầu, đủng đỉnh cũng coi ra dáng kẻ;

Thế mà chết đầu nước, lấp ván thiên, vùi đất sét, khôn ngoan thì cũng đứt đuôi rồi.


Ông Tổng Cóc người làng Nguyễn Khuyến mất. Ông có làm đôi câu đối này viếng. Lúc sinh thời ông Tổng địa vị tầm thường, chưa làm được sự nghiệp gì đáng ghi chép. Hai câu ý nói ông Tổng, vừa hôm nào ông còn ra họp việc làng, mình ông mặc cái áo sa hoa bông tròn (áo địa), chân ông đi đôi văn hài Tàu đủng đỉnh, ra dáng một bực người trông có dáng tự phụ lắm. Thế mà, bây giờ ông đã không còn ở đời, người ông đã bỏ vào áo quan, xác ông đã chôn xuống đất, ông có khôn ngoan cho lắm nữa, thì cũng đã xong cái đời ông rồi, còn gì là ông nữa. Rút lại, lúc sống ông lên mặt hách dịch bao nhiêu, thì lúc chết ông lại úi sùi, cụp tán tàn bấy nhiêu. Cũng coi ra dáng kẻ đối với thì cũng đứt đuôi rồi, ông Tổng tên là Cóc mà hạ mấy chữ đứt đuôi rồi chẳng là nhắc đến cái tên ông một cách rõ ràng!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]