Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2020 23:15
斜倚南窗月影邊,
瓦樽獨酌豈徒然。
老腸酸澀詩無力,
饑歲低昂穀有權。
以分此身難見聖,
不知何日又消天。
莊圖豈是荒唐語,
且看逍遙第一篇。
Tà ỷ nam song nguyệt ảnh biên,
Ngoã tôn độc chước khởi đồ nhiên.
Lão tràng toan sáp thi vô lực,
Cơ tuế đê ngang cốc hữu quyền.
Dĩ phận thử thân nan kiến thánh,
Bất tri hà nhật hựu tiêu thiên.
Trang đồ khởi thị hoang đường ngữ,
Thả khán “Tiêu dao” đệ nhất thiên.
Tựa ngả vào cửa sổ phía nam, cạnh bóng trăng,
Chén sành uống một mình, đâu phải là không có ý.
Bụng già những chua cùng chát, thơ không còn sức mạnh,
Năm đói khi rẻ khi đắt, lúa thành ra có quyền.
Biết thân phận này khó thấy được thánh nhân,
Chẳng biết rồi ngày nào mây mù tan, trời lại trong sáng.
Cảnh trong sách Trang Tử đâu phải là hoang đường cả,
Hãy xem thiên “Tiêu dao” là thiên thứ nhất.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/05/2020 23:15
Ngồi dựa song nam, trăng ghé bên
Không dưng nghiêng ngả chén sành riêng.
Bụng già chua chát thơ không lực
Năm đói lao dao thóc có quyền
Biết phận mình rồi không gặp thánh
Bao giờ mây hết ngước trông thiên
Sách Trang đâu phải hoang đường cả
Thiên nhất “Tiêu dao” hãy mở xem.