Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2020 16:46
𤅷水斜陽渡,
為茫一望中。
帆歸雲際盡,
山入海中空。
南北斷千尺,
往來非一蓬。
行人三過此,
毛鬢漸成翁。
Linh thuỷ tà dương độ,
Vi mang nhất vọng trung.
Phàm quy vân tế tận,
Sơn nhập hải trung không.
Nam bắc đoạn thiên xích,
Vãng lai phi nhất bồng.
Hành nhân tam quá thử,
Mao mấn tiệm thành ông.
Qua sông Gianh lúc chiều xế,
Thoáng nhìn cảnh vật lờ mờ.
Cánh buồm về mất hút tận chân mây,
Núi nhô ra, chơi vơi giữa biển cả.
Bờ bắc, bờ nam cách nhau ngàn thước,
Thuyền qua lại vun vút như cỏ bồng.
Riêng ta đã ba lần qua đây,
Râu tóc đổi thay, dần thành ông lão.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/05/2020 16:46
Bóng xế lại qua sông,
Chân mây lẩn cánh buồm.
Lờ mờ nhìn chẳng rõ,
Giữa biển nhô hòn non.
Nam bắc xa ngàn thước,
Thuyền qua tựa cỏ bổng.
Ba lần ta đã tới,
Râu tóc trắng như bông!
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 22/05/2020 08:53
Sông Gianh, trời đã xế chiều, trông:
Cảnh vật lờ mờ bốn phía sông.
Buồm tiến chân mây buồm lẳng lặng,
Núi nhô mặt biển núi chênh chông.
Bắc nam bờ rộng chừng ngàn thước,
Lui, tới thuyền mau tựa cỏ bồng.
Ta đã ba lần qua ấy nhỉ,
Tóc râu dần đã biến thành ông.