Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 00:54
睡起啣杯漫自傷,
春寒初過小風涼。
照顏不覺頭將白,
拍首偏疑項欲強。
朝政喜多賢岳牧,
淳風應入古鴻荒。
幸容一界蓬蒿卧,
坏飲汙尊也不妨。
Thuỵ khởi hàm bôi mạn tự thương,
Xuân hàn sơ quá tiểu phong lương.
Chiếu nhan bất giác đầu tương bạch,
Phách thủ thiên nghi hạng dục cường.
Triều chính hỷ đa hiền nhạc mục,
Thuần phong ứng nhập cổ hồng hoang.
Hạnh dung nhất giới bồng hao ngoạ,
Khôi ẩm ô tôn dã bất phương.
Sáng ra ngủ dậy nhấp chén rượu mà tự thương mình
Khí xuân lạnh vừa qua lại một luồng gió mát vừa đến
Soi gương chợt thấy đầu đã sắp bạc
Vỗ đầu tưởng như cổ muốn cứng
Chính sự quan trường mừng rằng quan trường lắm hiền tài
Phong tục thuần phác tưởng như trở lại thời hồng hoang
Tấm thân may còn được nằm yên trong túp cỏ
Chum đào nước bốc cũng chẳng hề chi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 00:54
Tỉnh ra nhắp chén thương mình
Vừa qua xuân lạnh gió lành lại thay
Soi gương đầu sắp trắng mây
Quờ tay vỗ gáy cổ ngay cứng đờ
Thuần phong trở lại ngày xưa
Triều đình quan lại bây giờ cũng liêm
Thân này lều cỏ nằm yên
Chum đào nước bốc chẳng phiền ngại chi