Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 23:14
無端平地出名山,
樓閣參差落日間。
十里長亭青未了,
半空飛鳥倦知還。
遠村草樹深深見,
病眼風塵步步艱。
遐想山中有佳趣,
雲邊坐臥一僧閒。
Vô đoan bình địa xuất danh sơn,
Lâu các sâm si lạc nhật gian.
Thập lý trường đình thanh vị liễu,
Bán không phi điểu quyện tri hoàn.
Viễn thôn thảo thụ thâm thâm kiến,
Bệnh nhãn phong trần bộ bộ gian.
Hà tưởng sơn trung hữu giai thú,
Vân biên toạ ngoạ nhất tăng nhàn.
Nơi đất bằng bỗng nổi lên một ngọn núi có danh tiếng
Buổi mặt trời lặn trông thấy lầu gác lô nhô
Trường đình mười dặm mầu xanh chưa nhạt
Chim bay ngang trời mỏi cánh biết bay về
Xóm xa cây cối um tùm như ẩn như hiện
Mắt đau trong gió bụi đi mỗi bước một khó khăn
Xa tưởng ở trên núi cũng có thú vui
Một nhà sư nằm ngồi ở bên mây rất thư thả
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/02/2019 23:14
Mọc ra ngọn núi vang tên
Lô nhô lầu gác hiện lên cuối ngày
Mầu xanh ngút mắt chưa phai
Ngang trời chim mỏi cánh bay về rừng
Thôn xa cây cỏ trùng trùng
Mắt đau gió bụi ngập ngừng chân tôi
Tưởng trên ấy có gì vui
Sư nhàn một vị nằm ngồi bên mây