Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2020 19:22
春風春雨一山孤,
惆悵今吾非故吾。
函自有書何咄咄,
酒雖無缶亦烏烏。
動搖白齦牙將落,
咀嚼黃牛肉未殊。
昨日聞鑼扶杖起,
前禽已與邑人驅。
Xuân phong xuân vũ nhất sơn cô,
Trù trướng kim ngô phi cố ngô.
Hàm tự hữu thư hà đốt đốt,
Tửu tuy vô phẫu diệc ô ô.
Động dao bạch khẩn nha tương lạc,
Tứ tước hoàng ngưu nhục vị thù.
Tạc nhật văn la phù trượng khởi,
Tiền cầm dĩ dữ ấp nhân khu.
Ngày xuân mưa gió, một ngọn núi vẫn đứng trơ trơ
Ngao ngán cho ta nay không như ta ngày trước
Phong bì có thư cẩn thận, chi phải viết chữ “đốt đốt”
Rượu không có hũ gõ cũng như hát ô ô
Trên lợi, những chiếc răng lung lay sắp rụng
Miếng thịt bò còn nhai được chưa thấy gì khác
Hôm nọ nghe cổng làng, cũng vác gậy đứng dậy
Cùng người trong làng đi khua chim
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2020 19:22
Gió mưa ngọn núi đứng chơ vơ
Ngao ngán ta nay đã khác xưa
Bì có thư rồi, chi thắc mắc
Say không hũ gõ, cứ u ơ
Chiếc răng hàm lỏng chưa rời hẳn
Miếng thịt bò nhai chửa chịu thua
Hôm nọ săn chim nghe tiếng lệnh
Vẫn cùng làng nước khắp nơi khua
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/10/2021 10:08
Ngày xuân mưa gió núi trơ vơ,
Ngao ngán ta giờ chẳng giống xưa.
Thư đã phong bì ghi đốt đốt,
Hũ không còn rượu gõ ô ô.
Thịt bò trong miệng còn chưa bỏ,
Trên lợi hàm răng cứ thập thò.
Hôm nọ săn chim cùng lối xóm,
Rộn ràng xách gậy khắp nơi khua.