Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2013 06:07
Thuyền lan nhè nhẹ,
Một con chèo đủng đỉnh dạo hồ Tây.
Sóng dập dờn sắc nước lẩn chiều mây,
Bát ngát nhẽ, ghẹo người du lãm.
Yên thuỷ mang mang vô hạn cảm,
Ngư long tịch tịch thục đồng tâm.
Rượu lưng bầu mong mỏi bạn tri âm.
Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm hoạ?
Gió hây hẩy nức mùi hương xạ,
Nhác trông lên, vách phấn đã đôi bài.
Thơ ai, xin hoạ một vài.
Thuyền lan nhè nhẹ,Hồ Tây ở phía tây thành phố Hà Nội, còn có tên là hồ Lãng Bạc.
Một con chèo đủng đỉnh dạo hồ Tây.
Sóng dập dờn sắc nước ‡ lẫn chèo mây,
Bát ngát ‡ để ghẹo người du lãm.
Yên thuỷ ‡ tự sinh vô hạn cảm,
‡ Thu phong hồi thủ mỗi thương tâm!
Rượu lưng ‡ bầu, mong mỏi bạn tri ‡ âm,
Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm hoạ?
Gió hây hẩy nức mùi hương xạ,
Nhác trông lên, vách phấn đã ‡ đề bài.
Thơ ai, xin ‡ hỏi một ‡ bài?
Hai câu chữ Hán: 煙水自生無限感,秋風回首每傷心. Nghĩa: Khói sóng tự khiến lòng sinh ra muôn vàn cảm xúc, Gió thu làm cho mỗi lần quay đầu lại là thấy đau lòng.