Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2014 08:56
欲把空竿泛碧流,
忘情暫借遣春愁。
魚兒未信非漁父,
眾眾如民怯受鉤。
Dục bả không can phiếm bích lưu,
Vong tình tạm tá khiển xuân sầu.
Ngư nhi vị tín phi ngư phủ,
Chúng chúng như dân khiếp thụ câu.
Muốn đem chiếc cần câu không dạo trên sóng biếc,
Có ý gì đâu chỉ tạm mượn để giải nỗi sầu ngày xuân.
Lũ cá chưa tin rằng mình không phải ông chài,
Khiếp sợ mắc phải lưỡi câu như mọi người dân.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 19/04/2014 08:56
Cần không muốn thả xuống hồ câu
Chỉ để xuân sang vơi nỗi sầu
Cá ngỡ ta đây câu kéo thật
Như dân tản mất sợ vương câu
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/09/2014 22:03
Buông câu không lưỡi bên sông
Chẳng mong được cá nhưng mong giải sầu
Nhầm mình cá ngỡ ông câu
Như dân nhớn nhác cá đâu tới gần
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2015 17:02
Dòng biếc cần không thả bước chơi
Vô tâm tạm giải mối xuân sầu
Cá kia cứ ngỡ là ngư phủ
Cả bọn như dân sợ mắc câu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/07/2018 17:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 10:26
Dòng biếc cần không chơi thả câu,
Dửng dưng tạm giải mối xuân sầu.
Cá con cứ ngỡ là ngư phủ,
Cả bọn như dân sợ mắc câu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/04/2024 19:59
Mượn chiếc cần không tới giữa dòng,
Giải buồn nào có ý gì mong.
Cá kia cứ tưởng là ngư phủ,
Nhớn nhác như dân sợ mắc tròng.