Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khoa Vy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2025 08:31
(Nhơn dịp lễ sanh điếu cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị vào mùa xuân 1951 khi cụ Ưng Bình được 75 tuổi)
Ai ơi!
Nhân dục vô nhai,
Thiên cơ mạc liệu.
Vẫn biết sống già mệt xác, trăm người cũng muốn sống dai,
Tuy rằng chết trẻ khoẻ ma - mấy kẻ mà ưng chết yểu?
Kinh duy tiên sinh:
Mến cảnh điền viên,
Nặng tình lăng miếu.
Niên xỉ tuy cao,
Tinh thần chẳng yếu.
Làm thi ca đầy đủ tính tình,
Đặt tuồng vãn đành rành âm điệu.
Trước xuất sĩ vô Toà Bảo hộ, đậu cử nhơn qua chức Nam triều,
Sau hồi hưu thay mặt nhân dân, làm Viện trưởng nên tài Đại biểu.
Hay dè dặt lời ăn tiếng nói, vẫn không ngọng bởi xôi chùa,
Cứ thẳng tay nước bước đường đi, nào có oam như tre miễu.
Ba bốn tỉnh làm quan thanh bạch, vàng thoi bạc nén không dư,
Mấy mươi năm vui thú giang hồ, gió mát trăng thanh chẳng thiếu.
Có ngôi mạng phụ, đã lo âu giữ mối cầm giường,
Thêm vị tiểu tinh, lại săn sóc quạt màn sửa chiếu.
Trai lớn khôn Bửu Tường, Bửu Bá, cũng tài ba sẵn tính thông minh,
Gái ngây thơ Hỷ Thọ, Hỷ Khương, đủ công hạnh có bề yểu điệu.
Tiểu thảo đình cảnh cũ, thêm tươi màu ngọc diệp kim chi,
Tuy lý Phủ gương xưa, thường tỏ vẻ thần trung tử hiếu.
Quận triều trọng vọng, đã là ông chức tước cao cao,
Sơn thuỷ nhàn du, lại có vẻ thần tiên tiểu tiểu.
Hôm nay:
Gặp tiết xuân quang,
Lễ bày sanh điếu.
Rượu trà có sẵn đầy ve,
Trướng liễn treo lên đủ kiểu.
Kẻ câu thi, người câu đối, văn chương khác thể gấm thêu,
Kìa sắc đỏ, nọ sắc xanh, phên vách nhuốm màu vóc nhiễu.
Bạn bè lui tới, nghe ngâm nga nào có nghe than,
Con cháu vô ra, thấy vui vẻ mà không thấy mếu.
Bàn bàn tiệc tiệc, ngạt ngào hương rượu cúc trà sen,
Hát hát ca ca, tươi tốt sắc má đào mày liễu.
Khi sống thử làm khi chết, cụ ưng chơi mà họ chẳng dám chơi.
Chuyện buồn đem diễn chuyện vui, mình tưởng giễu mà ai cho là giễu.
Ba vạn sáu ngàn ngày có mấy, dẫu hèn dẫu quí, đò âm dương một chuyến phải qua,
Một trăm hai chục tuổi là ai, nào dại nào khôn, lẽ tạo hoá mười phần đã hiểu.
Gặp gỡ nay đà đủ mặt, chén kim bôi rượu thọ chúc mừng,
Dở hay chi cũng tiếng mình, bài văn tế món quà xin biếu.
Phục duy phủ giám.