Trông khống vô phòng thấy trống không,
Chứa chan dòng lệ chán chưa chồng.
Dòng châu lai láng dầu chong đợi,
Bóng nhạn lưng chừng bạn nhóng trông.
Tìm ngó đã cùng nơi ngả đó,
Mơ mòng bên cạnh gối mền bông.
Đêm thâu mưa gió đâu thêm mãi,
Xông lướt đi tìm phải xước lông.


Đây là bài thơ làm theo vần đã được quy định trước, để xướng hoạ với nhau. Có ý kiến cho rằng khi vua Hàm Nghi xuất bôn, các quan lại ngơ ngác như gái không chồng, muốn tâm sự mà e tai mắt của Pháp, bèn truyền miệng nhau một đầu đề thơ hạn vần “không chồng trông bông lông”. Bài xướng của Nguyễn Khuyến làm, một số tác giả hưởng ứng bao gồm Ưng Bình, Mộng Phật, Nguyễn Khoa Vy, Nguyễn Trọng Trì.

Bài thơ này còn có chỗ đặc biệt ở việc chơi chữ trong mỗi câu thơ.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]