Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hữu Huân
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 10:25
Kém danh vì bởi nước thăng trầm,
Vùng vẫy không lên nỗi cạn dằm.
Khép háng anh hùng ngồi thở vắn,
Khoanh tay hào kiệt đứng than thầm.
Trong dò hàng giặc chưa xong giá,
Ngoài ngóng tin triều đã bặt tăm.
Chẳng biết bao giờ hồi phục lại,
Một tay buồm lái để ai cầm.