Khó gọi thâm nghiêm cửa chín trùng,
Ngày nào cha mẹ cứu con cùng.
Bốn mùa man mác tình nhà cửa,
Trăm dặm đau buồn cảnh núi sông.
Mây trắng đã giăng trời Bến Nghé,
Nắng chiều dường cháy đất Gò Công.
Ngọn cờ phá lỗ bao giờ thấy,
Thiên hạ người đều ngóng cổ trông.


Tương truyền, bài này tác giả làm để lại cho Đỗ Hữu Phương trước lúc trốn về An Giang khởi nghĩa lần thứ ba (nên có sách đã ghi đầu đề là "Gửi Đỗ Hữu Phương").


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]