Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
拔山扛鼎奈天何,
夙恨悠悠寄淺沙。
霸上已成天子氣,
帳中空聽美人歌。
眼前片石英雄在,
事後群儒口舌多。
欲覓長陵一坏土,
赤眉亂後遍蓬麻。
Bạt sơn giang đỉnh nại thiên hà,
Túc hận du du ký thiển sa.
Bá Thượng dĩ thành thiên tử khí,
Trướng trung không thính mỹ nhân ca.
Nhãn tiền phiến thạch anh hùng tại,
Sự hậu quần nho khẩu thiệt đa.
Dục mịch Trường Lăng nhất phôi thổ,
Xích my loạn hậu biến bồng ma.
Có sức dời núi nhấc vạc nhưng làm gì được mệnh trời
Mối hận cũ dằng dặc gửi dưới cát mỏng
Đất Bá Thượng đã hiện ra khí thiên tử
Trong màn luống nghe tiếng hát của người đẹp
Trước mắt, phiến đá còn để dấu anh hùng
Sau việc, đám nhà nho miệng lưỡi lắm điều
Muốn tìm một mảnh đất ở Trường Lăng
Nhưng sau loạn Xích mi, gai góc mọc đầy
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 19/12/2005 01:53
Dời non, nhấc vạc, mệnh trời cam
Cát mỏng vùi chôn mối hận thâm
Thiên hạ đã dành về Bá Thượng
Mỹ nhân đành uổng hát trong màn
Anh hùng phiến đá còn ghi dấu
Miệng lưỡi nhà nho lắm chuyện bàn
Mảnh đất Trường Lăng tìm chẳng thấy
Xích mi hết loạn cỏ bồng lan
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/10/2014 09:57
Dời non nhắc đỉnh cũng thua trời
Mối hận ngàn thu cát bụi vùi
Bá Thượng mây lành năm sắc hiện
Màn nhung gái đẹp hát suông thôi
Anh hùng phiến đá còn lưu dấu
Miệng lưỡi nhà nho khéo dệt lời
Nắm đất Trường Lăng dầu muốn kiếm
Cỏ cây loạn dứt mọc bời bời.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/06/2018 15:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/12/2019 05:14
Dời non nhấc đỉnh chịu thua trời,
Cát mỏng chôn muôn mối hận đời.
Năm sắc mây lành nơi Bá Thượng,
Mỹ nhân màn trướng uổng ca rồi,
Anh hùng, phiến đá còn lưu dấu.
Miệng lưỡi nhà nho khéo đặt lời,
Gò đống Trường Lăng dầu muốn kiếm,
Xích mi sau loạn, cỏ tràn đầy.
Lục bạt sơn hề, khí cái thế,
Thì bất lợi hề, truy bất thệ,
Truy bất thệ hề, khả nại hà,
Ngu hề! Ngu! nại nhược hà!
力拔山兮氣蓋世,
時不利兮騅不逝。
騅不逝兮可奈何,
虞兮虞兮奈若何。
(Sức nhổ núi chừ, hùng khí trùm đời,
Thời chẳng gặp chừ, ngựa truy không chạy,
Ngựa truy không chạy chừ, còn biết làm sao,
Ngu ơi! Ngu ơi! Em rồi ra sao!)